Có một đoạn nào đó từ sự tự thưởng phạt của một điều nhắc nhỡ. Một bông hoa bị phủ bởi lớp băng tuyết thì chẳng có gì cần phải miêu tả thêm vì hình như thế là vì lạnh rét, nhưng con người thì có quyền tưởng tượng, kể cả những điều rất vô nghĩa. Cũng như muốn đi tìm nghĩa của bất kỳ một cái gì đó thật chính xác thì bắt buộc phải nổ lực hoặc làm sao để không cần nổ lực.
Cái gì mà ngày mai mới trả lời được thì hôm nay phải tìm câu trả lời.
Cái gì mà mơ hồ thì phải học hỏi và tìm hiểu.
Cái gì mà người khác chẳng hiểu mình bằng lời nói và hành động thì cho họ hiểu bằng sự im lặng và thời gian.
Cái gì mà chẳng ai hiểu mình thì cũng đừng vội đổi thay mình đi cho người ta dễ hiểu.
Nói chung là cái gì thấy vớ vẫn mà không biết nói ở đâu thì nói ở đây!
Nói chung là … vớ vẫn!
